Còn nhớ, người ta cũng đã từng hô hào biến mưa xứ Huế thành “sản phẩm du lịch”. Nhưng ai từng biết về Huế thì đều ngán mưa nơi này, nó buồn bã vắt từ ngày này sang ngày khác. Trong bài thơ “Đợi anh về” của nhà thơ Nga Simonov, Tố Hữu dịch rằng: “Mưa có rơi dầm dề/Ngày có dài lê thê”. Nhiều người tấm tắc, chỉ có Tố Hữu mới dịch thoát đến vậy vì ông là người Huế, hiểu mưa ở đó thế nào.
Trở lại với chuyện thuê thuyền ngắm phố cổ Hội An trong lúc “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”, việc đầu tiên phải hỏi ngay rằng, nếu như thuyền lật, tai nạn, thì ai chịu. Trong khi người dân khốn khổ vì nạn giặc nước mình lại coi đó là thú vui thì còn ra làm sao.
Ngày 4/12/1999, UNESCO đã ra quyết định công nhận đô thị cổ Hội An của Việt Nam là Di tích Văn hóa thế giới. Hội An đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn, trở thành địa chỉ du lịch đặc biệt hấp dẫn. Nhưng cứ đến mùa mưa lũ, phố cổ lại chôn chân trong nước. Những ngôi nhà vài trăm năm tuổi vốn đã yếu thì nay lại yếu đuối hơn do nước dâng, vây hãm. Vậy thì thật quan trọng là phải làm sao giữ gìn được phố cổ chứ không phải là chuyện rủ nhau đến thuê thuyền ngắm những ngôi nhà trong mênh mông nước và thản nhiên trước cảnh người dân hì hục tát nước từ trong nhà ra.
Hội An đã có nhiều sản phẩm du lịch xứng đáng rồi, thì rất không nên lấy cảnh ngập lụt thành sản phẩm du lịch nữa.
http://daidoanket.vn/san-pham-du-lich-524419.html
Tác giả: MIÊN THẢO
Nguồn tin: daidoanket.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn